Tôi vẫn nhớ như in lời Bố khi tôi
nhận giấy báo vào Đại học: "Người ta có thể làm ông này, bà nọ nhưng về
già họ chỉ có con cái thôi. Con cứ yên tâm học hành, bố mẹ sẽ lo cho con đầy đủ"...
***
Bố tôi nguyên là giáo viên một trường
THPT, đời ông gắn bó với sự nghiệp giáo dục Miền núi, nhận hết giấy khen này,
bằng khen nọ nhưng trong căn nhà cấp 4 sát mặt đường quốc lộ, ai cũng biết
không có gì ngoài những tủ sách dày cộm. Thế nhưng, bố mẹ tôi vẫn tự hào một đời
làm nghề giáo của mình. Tôi theo bố mẹ đi đâu cũng gặp học trò cũ. Tự nhiên tôi
thích cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ và quí trọng cả một đời như ông
bà. Tôi vào Đại học sư phạm- nối nghiệp bố mẹ tôi.
Rồi gia đình tôi chuyển về thành
phố, tôi quen anh. Anh là Hoà- kĩ sư tự động hoá làm việc trong công ty Bia Hà
Nội- Quảng Bình.
Ngày tôi nhận quyết định về một trường
THPT ở Minh Hoá, mẹ anh giọng lạnh lùng, bà nói như để tôi nghe thấy: "Về đó
có mà mọt đời ở đó luôn. Ngành GD thuyên chuyển công tác còn khó hơn lên
trời". Tôi chột dạ...
Mẹ anh là giáo viên của một trường
tiểu học trong thành phố, đời bà với những chuẩn mực và nguyên tắc cùng những
tính toán chi li nên mãi 39 tuổi bà mới gặp bố anh. Nói một cách công bằng, bà
chăm sóc bố con anh thật chu đáo. Làng trên xóm dưới nhìn vào không ai biết họ
là "mẹ ghẻ con chồng". Với anh, bà không có ơn sinh thành nhưng có ơn
dưỡng dục- một đời tôi biết anh sẽ mang theo.
Bà kết thúc câu chuyện: "Có
quyết định thì cứ đi, hết tập sự thì xin mà về, làm gì cũng được, dạy cấp nào
cũng được miễn là ở thành phố".
Ngày tôi đi, anh không tiễn! Tôi
dự cảm đến sự kết thúc của những mối tình đầu...
Chiều trên những miền quê yên bình
quá, tôi ngồi trước dãy hành lang tập thể trông ra con đường mòn về xuôi lòng
bâng khuâng!
Tôi lao vào công việc soạn giảng
của mình với bao lí thuyết đã học ở trường Đại học, nhưng thật không dễ dàng. Đoàn
thanh tra về làm việc để nắm tình hình nhà trường đầu năm học mới. Tôi như người
độc tấu trên bảng. "Thầy rất tiếc, kiến thức chắc chắn, am hiểu rộng nhưng
không sát với trình độ học sinh". Tôi biết đó là lời nhận xét chính xác nhưng
không dễ gì chấp nhận được nó. Bởi như thế có nghĩa tôi đã không thành công
trong giờ dạy của mình. Bố tôi nói "Giáo viên giỏi là người biết tìm phương
pháp phù hợp với học sinh".
...Kết thúc năm học, Hoà lên thăm
tôi. Đó cũng là ngày anh rời bỏ tôi. Vậy là viễn cảnh về một cuộc sống tương
lai được hai đứa vẽ ra trong mấy năm đại học, cùng những lời hứa “chỉ có mình
em” vỡ nát trước mắt tôi. Bố tôi chỉ bảo: " Những đoá hoa, những nốt nhạc đầu
mùa chưa gọi là mùa xuân đâu con ạ".
***
...Cứ hai hay ba tuần tôi lại
theo xe về thành phố thăm nhà. Và rồi tôi quen Tuấn- anh làm việc ở Trung tâm văn
hoá một huyện ven Thành phố Đồng Hới. Bạn tôi đứa nào cũng mừng, chúng bảo:
"Hơi cộ người một tí nhưng tinh đó. Nhìn ra hoa thơm mọc ở góc rừng. Duyệt!".
Tôi yêu Tuấn, không phải là tình yêu của mối tình đầu ngây thơ và mê muội. Tôi
yêu trong sự chân thành và chính chắn của con tim với những hi vọng về một cuộc
sống ổn định sau này, tôi chủ động xin về thành phố!
Là giáo viên giỏi cơ sở, có bằng
thạc sĩ, đảng viên, lại là một MC có tiếng, có khả năng hoạt động đoàn thể, lại
đã từng có thời gian công tác ở miền núi. Tôi tự tin lắm, nhưng thực tế không
hề đơn giản. Gõ cửa các Trường THPT trong Thành phố, Hiệu trưởng nào cũng đón
tiếp tôi rất nhiệt tình, nhưng câu trả lời nghe lại sắc lạnh: "Thầy rất tiếc,
không có chỉ tiêu em ạ".
Giữa ngổn ngang những ý tưởng mơ
hồ chưa thử nghiệm, tôi được Ban Dân vận của Tỉnh gọi về làm hồ sơ vì cần một
người viết lách tổng hợp. Kì thực tôi không thích như làm giáo viên, bởi tôi
biết, chỉ đi dạy tôi mới thấy tâm hồn thanh thản, tôi thích chia sẽ kiến thức, niềm
vui với học trò, tôi muốn được là người góp nhặt những gì tốt đẹp nhất để giúp
các em hoàn thiện nhân cách, vững bước trên đường đời. Nhưng dẫu sao cái mác
cán bộ Tỉnh, lại được về trung tâm thành phố và cơ bản là được gần anh vẫn hấp
dẫn tôi!
Một năm, hai lần làm hồ sơ bổ
sung mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Ý nghĩ đi hay ở làm tôi không chuyên tâm được
vào công việc của mình như trước nữa. Tôi hay buồn hơn, thỉnh thoảng tôi lại gắt
gỏng với học trò và trầm tư với đồng nghiệp.
...Tự nhiên cuộc trò chuyện mới đây
giữa tôi và Tuấn hiện về rõ mồn một. "Em có quyết định về thì chúng mình
tổ chức luôn, anh muốn sống với em lắm rồi". Tuấn bảo. Tôi đứng dậy với
tay lấy chiếc lược chải đầu nói không nhìn anh "Lỡ không có quyết định thì
sao? chia tay chắc?". Anh vòng tay qua người thì thầm vào tai tôi "ừ".
Chuyện tưởng đùa thế mà chúng tôi
chia tay thật! Lí do nghe thật cao thượng. "Anh là kẻ không ra gì, sợ em
lại khổ một đời vì anh". Tôi chới với...Bố tôi lại bảo: "Tình yêu chưa
có mô cầu, nghĩa tình chưa nặng xa nhau là thường".
Lần đầu tiên tôi quyết định sẽ
gắn bó đời mình với mảnh đất và con người Minh Hóa.
***
Bên mâm cơm, chồng tôi và bọn trẻ
cười nói vui vẻ, tôi nhìn ba cha con tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị mà to lớn
mỗi ngày. Chợt thấm thía hơn về câu thơ “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”. Tôi
đã quen với cuộc sống nơi đây, đã yêu mái trường này và tôi đã tìm thấy mình
trong mắt các em, những đứa trẻ "tuổi thơ ngây chưa có giấc mơ buồn".
Điện thoại chồng tôi đổ chuông:
... “Thầy ơi, chúng em cảm ơn thầy, nhờ có thầy chúng em mới được như hôm nay.
Em về thăm quê thầy ạ, thầy có nhà không để em tới thăm hỏi cô thầy”. Không ai
bảo ai nhưng vợ chồng tôi cùng nhớ lại câu chuyện về cậu học trò Bảo Khánh đã
từng hơn một bước lỗi nhịp và đi đến thành công như hôm nay...
Mỗi năm một khóa học trò đến và rời
xa mái trường, tất cả đều lưu lại kỉ niệm, có những giọt nước mắt đã rơi, có
những tủi hờn đã trải, nhưng trên hết vẫn là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người
làm nghề dạy học.
Tôi biết hạnh phúc của nghề giáo
không ở những thứ mà người đời có thể dễ dàng nhìn thấy... Tôi, chồng tôi và
đồng nghiệp thật may mắn và hạnh phúc vì được là người ươm mầm và dâng hiến
những hoa thơm quả ngọt cho đời.
Người ta sống ở trên đời cốt được
thoải mái và vui vẻ! Bố ơi, con tự hào về bố, tự hào về nghề của chúng ta!
Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Vinh