Kính tặng Thầy giáo Trần Đức
Tài-
Hiệu trưởng trường PT Dân tộc nội
trú Quảng Bình.
Đã
từ lâu rồi, mỗi năm cứ vào dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Công đoàn
ngành và công đoàn cơ sở lại phát động phong trào thi đua viết về những tấm
gương nhà giáo điển hình.
Nếu
điển hình được đo đếm bằng giấy khen, bằng khen và bằng những lần vinh danh thì
Thầy chắc không phải! Nếu điển hình được tính bằng việc làm có tính chất nổi bật
đối với việc xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục thì có lẽthầy cũng chưa
hẳn là thế. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thầy chính là một điển hình- một tấm
gương nhà giáo dành tình yêu chân thành nhất cho con em các dân tộc thiểu số
trên mảnh đất Quảng Bình đầy nắng và gió!
Thực
lòng tôi định viết về thầy từ những ngày tôi gặp thầy trong cơn bão số 10 những
năm 2013, khi tôi mới chân ướt chân ráo về nhận công tác tại trường. Tôi không
sao quên được cái dáng người to cao của Thầy trong chiếc áo mưa liêu xiêu trong
gió khi bão chuẩn bị đổ bộ vào Quảng Bình năm ấy...
Tôi
là một trong 12 giáo viên làm công tác chủ nhiệm của trường, khi nghe tin bão đổ
bộ vào Quảng Bình, đành rằng cơ sở giáo dục nào cũng có đội xung kích của nhà
trường làm công tác chống bão, nhưng chúng tôi, những giáo viên chủ nhiệm lớp-
có học sinh đang ở lại tại trường cũng tham gia. Thầy nói “phải có giáo viên chủ
nhiệm thì học sinh mới yên tâm được”. Sau khi cùng các giáo viên khác dặn dò
các em,chúng tôi định bụng tranh thủ về nhà sớm. Nhưng chúng tôi không thể rời
trường vì thấy thầy vẫn đứng yên, đưa mắt nhìn các dãy phòng học, các phòng chức
năng của trường và cuối cùng thầy bước theo hướng dãy nhà nội trú dành cho học
sinh. Chúng tôi lần lượt bước theo thầy!
Thầy
đến từng phòng, kiểm tra, nhắc nhở và động viên các em không phải lo lắng gì vì
tất cả đã có các thầy các cô. Thầy quay lại nói với chúng tôi, những lúc như thế
này, giáo viên chủ nhiệm hãy quan tâm đến lớp của mình nhiều hơn, lo cho các em
được ăn no trong những ngày có bão, thầy còn tỉ mỉ dặn dò mua thêm lương khô,
bánh kẹo, mì gói ...để làm ấm bụng cho các em!
Tôi
lên xe, cái dáng tất tả, đội áo mưa, mặt đầy nước của thầy cứ ám ảnh mãi suốt
chặng đường về...
Tôi
không biết chính xác Thầy về trường từ năm nào, khi tôi nhận công tác ở trường
tôi đã thấy thầy ở đó. Thầy không còn trẻ, ấn tượng cũng không phải hào nhoáng
phủ màu. Nhìn thầy người ta thấy cả sự khắc khổ, nét thong dong và hào hoa. Thầy
không nghiêm khắc đến lạnh lùng, không suồng sã đến giản đơn. Thầy vừa gần vừa
xa, vừa đủ để tạo nên một môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả.
Khác
với các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn, trường chúng tôi là trường chỉ dành
cho con em các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh, là nơi đào tạo nguồn cho cán
bộ miền núi, nơi ươm mầm cho những ước mơ và cơ hội cho nhân tài miền núi của tỉnh
nhà. Do đặc trưng ấy nên trường chúng tôi là nơi qui tụ nhiều vùng miền khác
nhau và nhiều nét văn hóa riêng mang đậm bản sắc dân tộc mình. Học sinh trong
trường mâu thuẫn nhau, thậm chí gây gỗ, đánh đập nhau theo dân tộc vẫn xảy ra mỗi
năm một vài lần với các mức độ khác nhau. Ngày mới làm công tác chủ nhiệm ở trường
nội trú, mỗi lần nghe nói có học sinh lộn xộn là tôi liền chạy tới, nghĩ bụng
giờ này chắc lãnh đạo đã o o giấc nồng! Nhưng không, khi tôi đến thầy đã ở đó.
Vừa nhẹ nhàng phân tích cái đúng cái sai, vừa vỗ về động viên các em làm dịu đi
những bức xúc trong lòng các em. Làm cho các em tin tưởng vào nhà trường, vào
thầy cô vào công lí và công bằng xã hội. Nhiều lúc cũng vì những lần can thiệp tâm lí ấy
mà thầy không tránh khỏi bị hiểu lầm, nghe không ít những lời xúc phạm, chịu
không ít những áp lực cả trong và ngoài nhà trường. Thế nhưng thầy không bận
tâm nhiều, thầy vẫn kiên trung và vững lòng, thầy nói “học sinh ổn là yên tâm rồi”.
Trường
PT dân tộc nội trú Tỉnh hôm nay đã nhiều đổi thay, Trường học khang trang hơn,
đội ngũ giáo viên cũng đông đủ hơn và ngày càng khẳng định được mình trong từng
vị trí công tác. Học sinh dân tộc bây giờ cũng đã không còn giữ nguyên bản sắc
“hương đồng gió nội” nữa, các em đã tiến bộ nhiều so với những ngày đầu.... Đó
không chỉ là sự cố gắng của một cá nhân mà là sự nổ lực của cả tập thể, của các
tổ chức trong và ngoài nhà trường, của chính các em học sinh và đương nhiên
không thể phủ nhận công lao, trách nhiệm và tình yêu của Thầy dành cho mái trường.
Những
năm gần đây, trường đã từng bước khẳng định mình, cái tên Trường PT Dân tộc nội
trú Quảng Bình đã được nhắc đến trong lễ trao tặng bằng khen về An ninh trật tự
trường học, trong các giải văn hóa và thể thao của Tỉnh nhà, và đã chạm đến các
cuộc thi cấp Quốc gia.
Trong
cơ chế thị trường, tình người mỏng manh và ít ỏi, Thầy vẫn sống bình thản giữa
đời và đạo, lặng lẽ giúp đỡ các thầy giáo cũ, các đồng nghiệp cũ, quan tâm chân
thành đến đội ngũ và nhân viên, tận tâm với học sinh với sự nghiệp giáo dục dân
tộc miền núi. Giữa bao nhiêu đua tranh chen lấn cuộc đời, thầy vẫn giữ được cái
tâm và cái tầm của một nhà giáo dục, một nhà quản lí giỏi.
Chúng
tôi yêu quí thầy, kính trọng và ngưỡng mộ thầy. Thầy mãi là điển hình trong
lòng chúng tôi! là con chim đầu đàn của tập thể sư phạm trường PT Dân tộc nội
trú Quảng Bình.
Nguyễn Thị Cẩm Vinh, giáo viên môn Văn