Em Hoàng Văn Ninh
Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, 26 năm công tác ở trường trung học phổ
thông dân tộc nội trú Quảng Bình. Chỉ còn ba tháng nữa tôi nghỉ hưu, với nhiều
thế hệ học sinh đi qua, tôi không nhớ hết học sinh tôi từng chủ nhiệm và giảng
dạy. Nhưng có một học sinh để lại nhiều dấu ấn nhất, tôi nhớ mãi em Hoàng Văn
Ninh khóa 2003-2006, người con dân tộc Bru Vân Kiều quê ở Kim Thủy – Lệ Thủy –
Quảng Bình. Ở nơi vùng núi xa xôi ấy cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn,
vất vã, đối với Ninh những khó khăn nhân lên gấp đôi : mẹ mất sớm, bố đi bước
nữa, gia đình đông anh em chật vật từng miếng cơm manh áo .... Em được người
chú ruột của bố không có con đưa về nuôi từ nhỏ. Cậu bé Ninh lên 12, 13 tuổi
thành trụ cột ở gia đình ông bà. Cuộc sống khốn khó và bộn bề ấy , em nhận ra
rằng chỉ có kiến thức mới làm cho em và dân bản thoát cảnh đói nghèo lạc hậu
nên em quyết tâm vừa đi học vừa đi làm. Học hết THCS Kim Thủy, em trúng tuyển
vào trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Bình.Ninh là học sinh
gương mẫu chăm chỉ, là lớp trưởng , bí thư chi đoàn. Trong suốt ba năm học
ngoài thời khóa biểu và lịch hoạt động ở trường , thời gian còn lại em dành cho
ông bà.Trưa thứ bảy lên Kim Thủy làm nương rẫy, kiếm củi, gánh nước cho ông bà.
Chiều chủ nhật lại tất tưởi trở lại trường chuẩn bị cho tuần học mới. Cuộc sống
quá vất vã với cậu học trò hằn lên gương mặt em làm mất đi vẽ hồn nhiên vô tư
tuổi học trò, có lúc Ninh có ý định nghỉ học.
Tôi nhớ lần sau giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, Ninh ngồi lại một mình
trong lớp lặng lẽ nước mắt lăn dài trên má. Tôi hỏi: “có chuyện gì không em ?”, năm phút trôi qua
em nói trong nghẹn ngào : “ em phải nghỉ
học thôi, em quá khó khăn và bế tắc:ông bà già yếu, bố ốm nặng đi bệnh viện dài
ngày”. Tôi chia sẻ, động viên em cố gắng vượt qua khó khăn tiếp tục học tập, nếu em nghỉ học chỉ giải
quyết khó khăn trước mắt , nhưng vượt qua thì em sẻ có tương lai sáng lạn hơn.
Ngày hôm sau tôi đặt vấn đề với ban giám hiệu , đoàn trường, các thầy cô giáo
bộ môn giảng dạy và các bạn học sinh trong lớp động viên, giúp đở Ninh, tôi rất
mừng mỗi khi đến lớp nhìn thấy ánh mắt em sáng lên niềm tin. Em đã vượt qua
khốn khó cuộc sống, đứng vững trên đôi chân của mình để phấn đấu và trưởng
thành.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, Ninh được
cử tuyển vào trường đại học nông – lâm Huế nhưng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn
em đành gác lại ước mơ của mình, em tình nguyện làm nghĩa vụ quân sự - bộ đội
biên phòng Quảng Bình . Có năng lực, rèn luyện , phấn đấu tốt , được cấp trên
cử đi học trung cấp biên phòng ở Bắc Giang, Ninh vinh dự được kết nạp và đảng
cộng sản Việt Nam . Ra trường Ninh được
phân công công tác ở nơi hải đảo, biên
giới Quảng Bình , Bình Định, em trở thành người lính biên phòng – người lính
mang quân hàm xanh. Em như con thoi tuần tra nơi biên giới, rồi xuống bản với
bà con. Là người con dân tộc Bru Vân
Kiều trung hiếu với quê hương, Tổ Quốc góp phần xây dựng cuộc sống ấm no hạnh
phúc cho bản làng. Cách đây bảy năm tôi
nhận tấm thiệp hồng báo tin lễ thành hôn Hoàng Văn Ninh và Hồ Thị Mão là bạn
học cùng vùa tốt nghiệp trường đại học thủy lợi Hà Nội. Tháng 10/2018 Ninh đến
thăm tôi, gặp em tôi vui mừng vì cậu học trò năm nào bây giờ là trung úy
đồn bên phòng Làng Mô – Quảng Ninh-
Quảng Bình , tổ ấm nhỏ của em có hai thiên thần bé nhỏ. Tôi mừng thầm và chúc
cho tình yêu, hạnh phúc của em – người chiến sỉ biên phòng như ngôi sao xanh
sáng mãi nơi biên cương Tổ Quốc.
Gia đình em Hoàng Văn Ninh
Cô giáo Nguyễn Thị Tố Quyên, giáo viên môn Địa lí